Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Hãy bảo tồn các lũy tre xanh

>> Gần 200 tỉ cho công trình Cổng chào tỉnh Quảng Ninh


Gia Minh

RFA - Tre- trúc từng là loài cây phổ biến tại các làng mạc Việt Nam. Do tiến trình đô thị hóa nhiều làng quê trở thành phố thị nên những lũy tre làng bị đốn bỏ.

Tuy vậy giá trị của cây tre được các nhà khoa học khẳng định như giúp giữ đất, tăng độ phì nhiêu … Những công dụng cụ thể này được chứng minh tại Làng Tre Phú An ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là khu bảo tồn tre đầu tiên và cũng là lớn nhất tại Việt Nam hình thành xuất phát từ ý tưởng của tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh, giảng viên trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1999.

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh mong muốn cây tre sẽ được người dân Việt khắp nơi trồng như là một loại cây mang lại những giá trị sinh thái cho môi trường đô thị ngày càng ngột ngạt vì ô nhiễm khói bụi, hóa chất như hiện nay. Tuy nhiên ước muốn đó đến nay vẫn khó có thể thành sự.

Trong chuyên mục Khoa học- Môi trường cuối năm Giáp Ngọ này, Gia Minh trò chuyện cùng tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh về sự phát triển của dự án Làng Tre và những ước nguyện chưa thành của bà.

Gia Minh: Về làng sinh thái tre đến nay có những gì phát triển thêm mà tiến sĩ có thể chia sẻ?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Có phát triển ra được thêm mấy vùng nữa.

Vừa qua làm nghiên cứu, thí nghiệm thấy tre có ‘cố định carbon’ có giá trị cao nên mới dùng kết quả đó để ứng dụng cho một vùng trồng ở Đồng bằng Sông Cửu Long, tại một vùng thiếu nước để phủ đất bỏ hoang, và một điểm trên Tây Nguyên để chống sói mòn. Như vậy làm được ba nơi.

Gia Minh: Cụ thể những nơi đó là những nơi nào?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Điểm ở Đồng Tháp là ở Gáo Giồng, điểm đất ‘khó khăn’ ở Phan Thiết và điểm kia ở Dak Nong.

Gia Minh: Những nơi đó nhận được sự hỗ trợ của Làng Sinh Thái ở Bình Dương và còn có nơi nào khác nữa?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Không, Làng Tre Phú An bàn với người ta và họ quyết định làm; vì mình cũng giới thiệu những kết quả và người ta đồng ý (làm để) phát triển cho người ta. Chúng tôi chịu trách nhiệm về khoa học kỹ thuật và người ta chịu trách nhiệm trồng.

Gia Minh: Hẳn nhiên các nơi đó có các giống tre địa phương rồi và có đưa thêm vào các giống tre mới?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Không, chúng tôi đưa giống của ( chúng tôi) vào, nghĩa là những giống nào có khả năng thích ứng được; thứ hai là có thể sử dụng để làm gì mà mang lại kinh tế.

Gia Minh: Việc thử nghiệm tại ba nơi mới đó tiến hành được bao lâu rồi?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Mới có một năm, và tạm thời sau một năm thấy nó phát triển tốt.

Gia Minh: Việc đánh giá về Làng sinh thái tại Phú An, đã có cơ quan khoa học nào cấp Nhà nước đến để cùng đánh giá và có kế hoạch nhân rộng ra thêm?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Nhà Nước chưa có ai. Những chỗ kia là tư nhân có đất họ muốn phát triển ra.

Gia Minh: Các kết quả có được đưa đến những hội nghị trong thời gian hiện nay về vấn đề thích ứng để các nhà khoa học tham khảo không?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Dự kiến sắp đến có một hội nghị về tre của quốc tế tổ chức ở Damyang, Đại hàn vào tháng 9, chúng tôi sẽ trình bày những kết quả mà mình đã làm được.

Gia Minh: Là đạt được những kết quả nhưng tại sao việc phổ biến đại trà vẫn chưa được như mong muốn?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Điều đó không biết tại sao. Chúng tôi với sự giao tiếp, quan hệ với các nơi và muốn nơi đó thử nghiệm nên đề xuất với họ. Còn chiến lược lớn là của Nhà nước.

Gia Minh: Nhưng những người làm công tác khoa học như tiến sĩ có trình bày với những viên chức chịu trách nhiệm và nhận được phản hồi ra sao?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Chúng tôi không gặp ai và không trình bày gì hết.

Gia Minh: Tại sao làm những việc lợi ích như vậy mà không có trình bày?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Tại vì cũng có mấy lần gặp một số người nói nhưng rồi không thấy có gì tiến triển; không biết tại sao nữa thành ra bây giờ mình làm được việc gì thì mình làm. Mình là người nhỏ thì mình làm việc nhỏ thôi!

Gia Minh: Việc giới thiệu cho các cấp học từ thấp đến cao thăm Làng Sinh Thái ra sao?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Điều đó chúng tôi làm mạnh lắm: các em học sinh tiểu học rồi các sinh viên đến tham qua học hỏi nhiều lắm. Hoạt động đó rất mạnh. Các em học hỏi rất nhiều, đó là nơi vừa bảo vệ đa dạng sinh học, vừa bảo vệ môi trường, các em đến học hỏi được nhiều thứ.

Gia Minh: Nhân nói về mảng xanh của Làng sinh thái, tiến sĩ thấy mảng xanh của các đô thị và vùng ngoại ô ở các nơi ra sao?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Tôi cũng đã từng nói ( nói với ai tôi quên mất rồi) về chương trình nếu mỗi nhà chỉ cần một chậu nhỏ thôi và trồng một cây như cây kiểng thì như vậy sẽ đóng góp vào mảng xanh rất quan trọng. Nhưng sau đó không có ai hưởng ứng vào nên tôi cũng không nói nữa.

Gia Minh: Đó là chuyện lên tiếng, còn thực tế ra sao?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Hiện nay người ta cũng tập trung trồng nhiều cây kiểng lắm nhưng bản thân tôi chưa làm cây kiểng nên chưa biết khả năng cố định carbon của nó như thế nào; nhưng theo tôi cây tre vẫn hơn vì nó sinh trưởng mạnh, dễ trồng. Còn cây kiểng phải chăm sóc, phải tưới nước nên ảnh hưởng.

Điều đó chắc tùy theo quan điểm của từng người thôi. Có người hướng về cái đẹp, màu sắc; còn có người nói trồng tre chỉ có một màu xanh thôi. Có thể là như vậy, tôi tự nghĩ thôi chứ không có ai nói gì hết.

Mỗi lần tôi trình bày về cây tre, về cố định carbon thì mọi người nói rất hay, ai cũng hưởng ứng nhưng sau đó không thấy ai ‘tiếp tục’. Vì chúng tôi là cơ quan nghiên cứu, thiếu việc marketing do không có người lo việc marketing, lo đi vận động người khác. Mình đang bị thiếu điều đó.

Gia Minh: ‘Màu xanh’ tại các thành phố đang bị thu hẹp, người ta đang hy sinh màu xanh cho phát triển phải không?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Mảng đó tôi không làm nhiều nên không biết sao, nhiều khi nói sai đi.

Gia Minh: Để giữ được màu xanh và phát triển thêm thì cần phải làm gì?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Cần phải trồng nhiều lắm, phải trồng ngoài đường, phải tận dụng những khoảng không gian trống, tận dụng từng khoảng đất trống có thể trồng được; nhất là Việt Nam là nước có ánh sáng mặt trời có thể trồng được nhiều thứ.

Theo tôi nghĩ trồng cây gì phải để chăm sóc và có tính bền một tí. Ví dụ cây đường phố thì phải lựa cây gì không gãy đỗ, có thể ‘sống’ cả trăm năm luôn và trên đó phải có những khối hoa để trang trí. Để làm được chuyện này phải đầu tư nhiều.

Gia Minh: Có những bài học tương tự tại những quốc gia khác nơi mà họ có thể làm được mà tiến sỹ đã thấy?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Singapore họ làm dữ lắm. Tôi thấy tại Singapore, trên một cành cây họ có treo thêm một cây nữa. Và người ta chăm sóc dữ lắm. Có lẽ nước mình còn nghèo, chưa có đủ kiều kiện như người ta nên từng người phải cố gắng thôi.

Gia Minh: Trước hết mình làm cho mình và sau đó những người chung quanh và cả xã hội cũng được hưởng, đúng không?

Tiến sỹ Diệp thị Mỹ Hạnh: Đúng rồi! Hiện nay tôi đang làm một phong trào như thế này: tôi vận động người lớn không được thì tôi vận động những đứa trẻ nhỏ trồng trong chậu nhỏ thôi. Con nít trồng như thế cũng hay. Cho các cháu vừa biết cây cỏ, vừa biết cách chăm sóc như thế nào, rồi đem về trồng thì chắc cha mẹ cũng thích, rồi từ đó người ta thích trồng cây hơn chẳng hạn.

Việc này lớn quá so với khả năng của tôi, thành ra tôi làm được trong mảng nào thì tôi làm thôi. Còn nếu muốn làm chương trình lớn thì phải có chương trình của quốc gia. Điều đó tôi chưa dám nghĩ tới.

Gia Minh: Chân thành tiến sỹ đã dành cho cuộc nói chuyện vừa rồi.